Phó Kiến Văn không phải là không có ý nghĩ đưa Tố Tâm về nước, chỉ là cho Tố Tâm về nước rồi, không có cớ thích hợp sẽ chỉ làm cho Tố Tâm phát hiện ra cái gì khiến cho cô lo lắng đề phòng.
Phó Kiến Văn không muốn để cho Tố Tâm biết những chuyện dơ bẩn kia, cũng không muốn Tố Tâm lo lắng, biện pháp duy nhất chính là tiếp tục chuyến đi như thường lệ, chỉ cần đem Tố Tâm đặt ở bên cạnh mình là tốt rồi.
Một điếu thuốc Phó Kiến Văn còn chưa hút xong, cửa vào truyền đến tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc".
Phó Kiến Văn nhìn đồng hồ, đã là hơn ba giờ sáng.
Anh thở ra một làn khói, đem nửa đoạn thuốc lá diệt ở trong cái gạt tàn thuốc, đem áo khoác vừa nãy ném ở trên ghế sô pha mặc lên, đi tới trước cửa.
Mở cửa, là Lục Tân Nam đang đứng ở phía bên ngoài.
Trong miệng anh ta cũng đang ngậm một điếu thuốc lá chưa nhen nhóm, ống tay áo T-shirt màu đen được kéo lên, một tay bỏ túi, đang cúi đầu nghịch điện thoại.
Cửa đột nhiên mở ra, Lục Tân Nam quay đầu lại, Phó Kiến Văn nhìn thấy trên má phải của Lục Tân Nam có hai vết dấu tay.
Không ngờ tới Phó Kiến Văn sẽ mở cửa nhanh như vậy, đáy mắt Lục Tân Nam rõ ràng vô cùng kinh ngạc.
Lại thấy tầm mắt thâm thúy của Phó Kiến Văn thẳng tắp nhìn chằm chằm gò má của mình, Lục Tân Nam lúng túng đem điếu thuốc lá dời khỏi khoé môi, giả vờ ung dung mà hỏi: "Lại mất ngủ!"
Dáng dấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/254570/chuong-966-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.