Nhưng Thời Hàn Sơ không nghe thấy, cũng không quay đầu lại liền rời khỏi.
Lý Mục Dương quay đầu lại nhìn xem bóng lưng của Thời Hàn Sơ rời đi, khắp nơi đều là vui mừng.
A Triển gật đầu cung kính với Thời Hàn Sơ sau đó đi về hướng Lý Mục Dương, đem gậy ba tong đưa cho Lý Mục Dương.
Lý Mục Dương tiếp nhận gậy ba tong, nắm lấy, nắm chặt đứng ở nơi đó, cười khẽ: "Tiểu Mai... Tiểu Sơ lớn rồi, thực hiện được lý tưởng mà cậu ấy từng mơ ước rồi!"
A Triển bất động thanh sắc lui lại, đem thời gian để cho Lý Mục Dương.
Gió biển thổi tới từng trận, có phần lạnh, con mắt của Lý Mục Dương híp lại, khóe môi khẽ mỉm cười: "Anh gặp một cô gái, cô ấy có giọng nói rất giống em, cực kỳ dễ nghe, nhưng cá tính của hai người lại hoàn toàn khác nhau! Anh nhớ được em đã từng nói, nếu có cơ hội em muốn làm một người có cá tính ngược lại so với em, như vậy liền có thể đạt được trái tim của anh rồi..."
Độ cong trên khoé môi Lý Mục Dương càng lớn: "Cho nên, cô ấy là người em đưa đến bên cạnh anh sao!"
Trả lời Lý Mục Dương chỉ có từng trận gió biển.
Vốn dĩ Lý Mục Dương muốn chết sớm đi một chút, chết đi để rời khỏi cái thế giới không chút thú vị này, nhưng hôm nay anh ta lại muốn sống thêm mấy năm.
"Anh mời cô ấy bữa tối, không biết cô ấy có ưa thích những món mà em yêu thích hay không, em thích rượu trái cây không biết cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/254602/chuong-964-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.