Thậm chí Tố Tâm còn hoài nghi Phó Thiên Tứ đến Phủ Thiên Loan ăn cơm đều là một cái nguỵ trang, thực chất là Phó Thiên Tứ là muốn đến mời Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm đến xem cậu ta đấu bóng rổ...
Ăn cơm xong, Phó Thiên Tứ ôm bóng rổ của mình nói là phải đi, cậu ta đi từ trong biệt thự đi ra, chân đạp lên những chiếc lá khô, bỗng cậu ta quay đầu nhìn về phía Tố Tâm đang tiễn cậu ta ra cửa: “Hai người có tới hay không! Nếu đến tôi sẽ cho người để lại vị trí! Không có thời gian không đến cũng không sao...”
Phó Thiên Tứ ngẩng gương mặt gầy gò trắng nõn lên, một tay ôm bóng rổ, một tay bỏ túi, trên người khoác chiếc đồng phục học sinh, giọng nói khàn khàn đặc trưng của con trai tuổi mới lớn, mang theo vài phần tư thái kiêu căng.
Dưới ánh mặt trời, cả người thiếu niên đều lộ ra mùi vị thanh xuân, bên trên đồng phục học sinh còn bị nắng nhuộm một tầng màu vàng thật mỏng.
...
Sắp đến thời gian đội trường học của Phó Thiên Tứ vào sân, cậu ta liếc nhìn đồng hồ, tầm mắt hướng về phía sân thể dục nhìn lại.
Bên trong sân thể dục, cuộc tranh tài của đội khác đã chuẩn bị kết thúc, điểm số rất sát nút.
Bên tai Phó Thiên Tứ đều là tiếng gào thét của các cổ động viên cổ vũ cho trường học của mình, còn có tiếng bóng rổ cùng sàn nhà phát ra âm thanh lộp bộp.
Xuyên thấu qua cửa kính pha lê trong suốt, Phó Thiên Tứ nhìn thấy bầu trời Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/847893/chuong-1492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.