Giữa lông mày ôn nhu của Tố Tâm mang theo ý cười, cách tuyết lớn bay lả tả, ngũ quan tinh xảo khiến cho người kinh diễm.
Này làm cho thị giác của sinh viên khoa mỹ thuật là Tôn Miểu Miểu nhận lấy xung kích cực lớn.
Khương Trình Viễn vẫn ngồi ở trong phòng, do dự sau đó mới đứng dậy từ bên trong cửa đi ra.
Phó Kiến Văn không có ý định mời ông ta tới tham hôn lễ, Khương Trình Viễn tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng cũng không bỏ được tấm mặt mo đi cầu Phó Kiến Văn hoặc là Tố Tâm, chỉ có thể ám nhiên nói một tiếng phải đi.
Dì Phúc đưa Khương Trình Viễn tới cửa, nhìn xem bóng lưng đơn độc của Khương Trình Viễn, trong lòng có chút không thoải mái, muốn khuyên Phó Kiến Văn một chút, nhưng lại cảm thấy chuyện này không phải là chuyện mình có thể nhúng tay, cho nên vẫn cứ nhịn trở lại.
Tố Tâm nghiêng đầu liếc nhìn biểu lộ không có bất kỳ gợn sóng của Phó Kiến Văn, cuối cùng cũng không nói gì.
Khi còn nhỏ không được cha tiếp nhận, không có cha chăm sóc một mình lớn lên, hiện tại Phó Kiến Văn trưởng thành rồi tự nhiên không chấp nhận cái gọi là cha ruột pà Khương Trình Viễn này, Tố Tâm có thể hiểu được!
Nhắc đến Khương Trình Viễn ở trước mặt Phó Kiến Văn chẳng khác nào vạch trần vết sẹo cũ của anh, Tố Tâm không muốn làm như vậy.
Đưa Khương Trình Viễn đi, trong sân lại náo nhiệt,
“Miểu Miểu, cháu ở nơi này cứ thoải mái nha, căn phòng mà lần trước cháu ngủ lại dì Phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848018/chuong-1409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.