Phó Kiến Văn thấy tiểu Lục cùng chú Phúc mỗi người ôm một cái rương hành lý đi ra, nhìn vào bên trong...
“Kiến Văn, chúng ta chờ một lát nữa hẵng xuất phát, cô bé mà dì Phúc nhờ tới chăm sóc phúc tử cùng trông nhà còn chưa tới! Đợi lát nữa cô bé kia đến chúng ta lại đi...”
Phó Kiến Văn gật tiếp nhận rương hành lý trong tay chú Phúc.
“Ai ai ai! Để chú làm là được rồi!” Chú Phúc chỉ lo mệt đến Phó Kiến Văn.
“Chú cùng Đoàn Đoàn chơi nhiều một chút...”
Một tay Phó Kiến Văn nhấc rương hành lý lên, đi tới cửa.
Khương Trình Viễn nhìn qua bóng lưng cao ngất của Phó Kiến Văn, cánh môi lúng túng, trong lòng cùng trong miệng đều là một mảnh cay đắng.
Chú Phúc nhìn xem bóng lưng của Phó Kiến Văn, ngược lại với Khương Trình Viễn lại là môt bộ không tim không phổi cười đến là cao hứng, hơn nữa còn có loại cảm giác giống như là đứa trẻ nhà mình rất hiếu thuận với trưởng bối.
“Khương tiên sinh đừng đứng ở phía ngoài nữa! Chúng ta đi vào trong ngồi!” Chú Phúc mở miệng nói với Khương Trình Viễn.
Khương Trình Viễn thấy Phó Kiến Văn biến mất ở cửa lớn, thật lâu không hồn mới trở về xác, thẳng đến khi tiếng cười của Đoàn Đoàn ở trong nhà truyền đến, Khương Trình Viễn mới quay đầu lại nhìn về phía trong phòng, đi theo chú Phúc cùng nhau vào phòng.
Trong phòng, phúc tử dùng cái mũi của mình đặt ở trong bàn tay nhỏ của Đoàn Đoàn, dùng sức ngoắt ngoắt cái đuôi, ngây thơ ngốc nghếch bộ dáng lôi kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848023/chuong-1406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.