Hai đứa bé thấy Diệp Tử Kỳ khóc lóc dùng di động phần mềm gọi xe, không rõ vì sao cũng cùng khóc theo!
Cha của Diệp Tử Kỳ sửng sốt nửa ngày, nhìn xem con gái cùng cháu ngoại khóc thành một đoàn, cha của Diệp Tử Kỳ mím môi mở miệng với cô ta...
“Kỳ Kỳ, kỳ thực trước kia cha cũng đã hoài nghi mình không phải là đứa trẻ của Diệp gia, hiện tại kết quả đi ra, lúc mới đầu cha còn không thể tiếp nhận nhưng hiện tại lại cảm thấy rất bình thường! Không phải người thừa kế của Diệp gia cũng không sao, tốt xấu gì con và chị của con đều được gả vào nhà tốt rồi! Ba ba cũng không cần lo lắng cho các con! Những năm này tuy rằng cha vô dụng, nhưng vẫn còn có mẹ con, mẹ con rất lợi hại, có tạp chí riêng của mình, người khác cũng không dám xem nhẹ nhà chúng ta, con...”
“Có thể giống nhau sao!” Diệp Tử Kỳ rống lên với cha của mình, “Trước đây con là thiên kim của Diệp gia, nhưng bây giờ con là cái gì! Diệp gia thế lực thâm hậu, còn mẹ chỉ là năng lực cá nhân có thể so được với Diệp gia sao!”
Cha của Diệp Tử Kỳ bị Diệp Tử Kỳ rống lên, ông ta vô cùng bối rối, một lát mới nói: “Xin lỗi Kỳ Kỳ, vì có một người cha vô dụng như ta”
Diệp Tử Kỳ nghe được cha của mình nói nhe vậy cũng không thể nói gì khác, khóc đến càng thương tâm.
...
Phủ Thiên Loan.
Một nhà ba người nhà Tố Tâm ăn điểm tâm xong, chuẩn bị rửa chén thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848059/chuong-1381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.