Phó Thiên Tứ đứa bé này, nhìn lên hung hăng càn quấy, nhưng thực ra nội tâm không xấu.
Đặc biệt là trước đó, Phó Thiên Tứ tưởng rằng Phương Ngôn là người tình của Tố Tâm, cho nên đã vô cùng đau đớn khuyên Tố Tâm “Cải tà quy chính”, Tố Tâm có thể nhìn ra cậu ta là thật sự vì cô và thậm chí còn muốn gạt Phó Kiến Văn để bảo vệ cô.
Hiện tại đầu quản gia Diệp lo lắng đều là Phó lão tiên sinh sẽ thật sự muốn mạng của Phó lão hu nhân, Tố Tâm cũng không tiện hỏi quản gia Diệp xem chuyện của Phó Thiên Tứ...
“quản gia Diệp, ông hãy trở lại đi! một lúc nữa ta cùng tiểu Tâm có việc còn muốn ra ngoài cho nên không mời ngài tiến vào được!”
Phó Kiến Văn cắm tay ở trong túi quần, lông mày lạnh lùng, con ngươi đen không mang ý cười, giọng nói trầm thấp có thể phát hiện ra bên trong còn có chút không vui, ép quản gia Diệp nuốt trở vào lời nói của mình.
“Tiểu thiếu gia...” trong giọng nói của quản gia Diệp đều là bất đắc dĩ.
Mắt thấy Phó Kiến Văn nắm chănt tay nhỏ của Tố Tâm, xoay người lại, tiểu Lục mở miệng cười nói với quản gia Diệp: “quản gia Diệp, ngài vẫn là trở lại thì hơn! Phó tổng nói sẽ không xảy ra chuyện thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả!”
Nói xong, tiểu Lục gật đầu một cái với quản gia Diệp, sau đó đẩy cửa hàng rào ra, chạy chậm đi vào.
Cuối cùng quản gia Diệp thở dài một hơi, thoạt nhìn tiểu thiếu gia là thật sự bị Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848078/chuong-1368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.