Trong lời nói của Tố Tâm chính là có sự trào phúng đối với Phó lão gia cùng Phó lão phu nhân, quản gia Diệp không phải là nghe không hiểu!
quản gia Diệp bị lời nói của Tố Tâm làm cho sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Lần trước ở Phó gia, Đoàn Đoàn bị hai đứa bé của Diệp Tử Kỳ đẩy vào trong hồ, quản gia Diệp cũng thừa nhận phương thức xử lý lúc đó Phó lão tiên sinh cùng Phó lão nhân đích thật là có phần che chở quá đáng cho Phó Tâm Tâm cùng Phó Minh Minh, trong lòng Tố Tâm tức giận nói chuyện khó nghe cũng là tự nhiên.
“Hơn nữa...” Tố Tâm nhìn thẳng vào quản gia Diệp, “Năng lực của Kiến Văn có hạn, lời của chúng ta Phó lão gia cùng Phó lão phu nhân chắc chắn sẽ không nghe! Còn nữa, dựa theo cách nói trước đó của Phó lão phu nhân, Đoàn Đoàn bị hai đứa trẻ của Phó Thành đẩy vào trong hồ... Chính là đứa trẻ đang chơi đùa, chuyện này không sao nên cứ cho qua như vậy! Vậy lần này Phó lão phu nhân cùng Phó lão gia nháo lên, ngài ở nơi này để Kiến Văn đi qua đó nói một câu, chuyện này đối với Phó lão phu nhân hẳn là cũng không sao nên không quan trọng...”
Sắc mặt của quản gia Diệp rất khó coi, nói tiếp không phải mà không nói tiếp cũng không phải: “Tiểu thiếu phu nhân... Lời nói không phải nói như vậy! Lão phu nhân...”
Không đợi quản gia Diệp nói xong, Tố Tâm đã cắt đứt lời nói của ông ta, vừa nãy mang theo lửa giận nên giọng điệu có hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848084/chuong-1364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.