Đạt được sự cho phép của Phó Kiến Văn, người khác cũng không tiện cản lại, Vưu Nại Nại như được ân, vội gật gật đầu, nghiêng người để cho Phó Kiến Văn đi vào, sau đó cười cười với Tố Tâm rồi đi tới cửa.
“Đường Tranh, không bằng anh đưa Nại Nại về!” Tố Tâm có tâm tạo cơ hội cho Đường Tranh cùng Vưu Nại Nại, cho nên mở miệng nói một câu.
Đường Tranh còn chưa kịp đồng ý liền nghe Vưu Nại Nại từ chối: “Không cần, tôi tự mình lái xe về là được rồi, để anh ta đưa về một lúc nữa còn phải cho người đưa về không tiện.”
“Một lúc nữa anh tự bắt xe trở về, không cần người đưa!” Giọng điệu của Đường Tranh chính là không cho từ chối.
“Vậy tôi cũng không cần anh đưa!” Tầm mắt của Vưu Nại Nại rốt cuộc đứng đắn nhìn về phía Đường Tranh, ngữ khí mang theo căm tức.
Đường Tranh sững sờ đứng nguyên chỗ, nhìn xem mặt mày đang nén giận của Vưu Nại Nại, bước chân vừa mới bước ra liền dừng lại, chỉ có thể đưa mắt nhìn Vưu Nại Nại xoay người rời đi.
“Đối với Vưu Nại Nại, cậu không thể quá nóng lòng!” Phó Kiến Văn quay đầu lại, khớp xương bàn tay thon dài cởi cúc áo ra, mở miệng nói, “Bắt đầu từ Nại Nại, còn không bằng bắt đầu từ đứa trẻ!”
Phó Kiến Văn cởi áo khoác âu phục xuống để ở trên ghế sa lon, nhấc chân đi lên lầu.
Đường Tranh nhíu mày, cắn cắn răng hàm, trầm mặc không có đuổi theo Vưu Nại Nại.
Phó Kiến Văn tắm nhanh một cái liền đi xuống lầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848249/chuong-1253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.