Hình Phong nói tới chỗ này có phần nghẹn ngào: “Hạt Đậu trước kia cũng ánh mặt trời vậy, một thằng nhóc to xác, còn chưa từng nói qua chuyện yêu đương, sau đó đi Myanmar thu thập tình báo, trong vô tình đụng phải bọn buôn ma tuý vượt biên, cậu ta chẳng từ việc nghĩa cho nên đã đồng ý hỗ trợ cảnh sát, được sự đồng ý của cảnh sát, thành gián điệp của cảnh sát, vì để đạt được tình báo mà lấy thân thử độc, kết quả bị nghiện thuốc, sau đó phá án thành công, cậu ta cũng chỉ có thể mang theo vinh dự rời khỏi bộ đội, sau đó bị thuốc phiện dằn vặt không chịu nổi cho nên từ trên lầu nhảy xuống, cậu ta hy sinh lớn như vậy, ngăn trở rất nhiều số lượng ma tuý chảy vào trong nước, bảo vệ nhiều người như vậy, lại không có cách nào bảo vệ mình...”
Phó Kiến Văn không lên tiếng, nhắm mắt nghe, ngũ quan bình tĩnh phảng phất không có bất kỳ cảm tưởng gì.
“Lão đại, tôi thật sự cảm thấy... Anh không đồng ý là đúng! bây giờ anh đã có cuộc sống riêng của mình, không có cần thiết lại tiếp tục...” Hình Phong cắn chặt hàm răng, “Có lúc nửa đêm tỉnh lại, tôi nhìn mình trong gương cũng tự hỏi, tại sao lúc trước phải lựa chọn con đường như vậy! Cũng đã tự hỏi bản thân mình có muốn lựa chọn từ bỏ hay không! Có nên xuất ngũ làm chuyện gì an toàn hơn hay không!”
“Vậy tại sao lại không rời khỏi bộ đội!” Phó Kiến Văn ngồi ở hàng ghế sau, cũng không hề mở mắt, chỉ thấp giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848254/chuong-1250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.