“Kỳ thực vừa bắt đầu, thứ tôi muốn là gây thêm phiền phức cho Phó Kiến Văn, sau đó bảo vệ em bình an là đủ rồi, tùy tiện để những người kia có thể bắt con trai của Phó Kiến Văn hay không, sau đó muốn nhìn một chút xem con trai của anh ta bị bắt cóc rồi, Phó tiên sinh là sẽ giả bộ là một người bình thường tay trói gà không chặt cần tìm cảnh sát hỗ trợ, hay là lửa giận ngập trời trực tiếp nhảy ra, để cho những tiểu tổ kia hành động giết những đám người dám động vào con trai của anh ta...”
Nghe Lý Mục Dương nói như vậy, tay nhỏ trong túi áo của Tố Tâm dùng sức nắm chặt, lửa giận trong lòng vọt lên, thay vào sự hoảng sợ lúc ban đầu đó chính là sự căm ghét đối với Lý Mục Dương, thiếu một chút đã nhịn không được đứng lên cho Lý Mục Dương một cái tát.
Tố Tâm nhìn qua ánh mắt của Lý Mục Dương, càng ngày càng lạnh, cô đem hết toàn lực mới khắc chế được không động thủ với anh ta.
Làm mẹ, cô không thể nhịn được, những người có ý định muốn làm hại con mình.
“Nhưng sau đó, tôi thấy em rất quan tâm đứa trẻ kia, sợ em thương tâm, cho nên mới bỏ đi cái ý niệm này!”
Tiếng nói của Lý Mục Dương vừa dứt, Vưu Nại Nại vừa vặn bưng trà trở về, đặt ở trước mặt Tố Tâm...
Tố Tâm không chút biến sắc, giơ tay lấy khẩu trang xuống, gương mặt tinh xảo khiến cho Lý Mục Dương sáng nhớ chiều mong rơi vào trong đáy mắt của anh ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848274/chuong-1236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.