Cổ họng Tố Tâm phình to: "Chiều hôm qua, có người đến tìm Kiến Văn, tôi xem bước đi và khí chất của người kia, cảm giác như là quân nhân, sau đó buổi tối cơm nước xong, có người đến lấy ra giấy chứng nhận, tốc độ quá nhanh cho nên tôi không có nhìn rõ ràng chính là chứng kiện gì, tôi cho rằng là cảnh sát, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, ngôn hành cử chỉ của những người đó nhìn lên cũng giống là quân nhân! Tôi cảm thấy... Kiến Văn bị mang đi, khả năng có quan hệ với người chiều hôm qua tới tìm anh ấy, nhưng tôi không biết anh ta là ai!"
Đang nói, Lục Tân Nam cũng vào cửa.
Tố Tâm lại đem những gì mình mới vừa nói cùng Đường Tranh thuật lại cho Lục Tân Nam một lần.
Tố Tâm nhìn Lục Tân Nam, mở miệng: "Vừa nãy tôi nhận được điện thoại của Lý Mục Dương, hắn nói những người mang Kiến Văn đi, là vì có chứng cứ chỉ về Kiến Văn, nói Kiến Văn chính là Đạo Đức tiên sinh, nhưng Kiến Văn nói với tôi trễ nhất tối hôm nay sẽ trở lại, nhưng Lý Mục Dương nói tối hôm nay Kiến Văn không về được..."
Trong lòng Tố Tâm rất loạn, dù cho tận lực khắc chế giọng nói để cho nó không run rẩy, nhưng trong đầu nghĩ cái gì thì nói cái đó, ngôn ngữ cũng loạn tung lên, khiến cho Đường Tranh cùng Lục Tân Nam có thể đoán được nội tâm đang hoang mang của cô.
"Trước tiên đừng hoảng hốt!" Đường Tranh động viên Tố Tâm.
Lý Mục Dương, Lục Tân Nam biết.
Anh ta cau mày hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848281/chuong-1231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.