Nghe Sở Phương Chính yếu thế, Tố Tâm nhấc chân đi tới bên người của Phó Kiến Văn, khoác ở trên cánh tay anh, đứng sóng vai với anh.
Tố Tâm đột nhiên xuất hiện đã cắt đứt lời nói của Sở Phương Chính.
Tầm mắt của Sở Phương Chính hướng về phía Tố Tâm nhìn lại, vô cùng sắc bén.
Tố Tâm cũng không e ngại, mỉm cười với Sở Phương Chính: "Sở tiên sinh, ít ngày nữa cháu cùng Kiến Văn sẽ kết hôn, thiệp mời nhất định sẽ được đưa đến nhà của ngài, nếu như ngài có thời gian, có thể mang theo con gái tới tham gia một chút!"
Sở Phương Chính nhìn xem nụ cười hào phóng ôn hòa của Tố Tâm, cắn chặt răng của mình lại.
Đáy mắt Tố Tâm cũng không hề có vẻ tuỳ tiện của tiểu nhân đắc chí, một mặt chân thành khiến cho một bụng lời nói của Sở Phương Chính tất cả đều không nói ra được.
Dù cho vừa nãy Sở Phương Chính nói những lời khó nghe như vậy, mà Tố Tâm vẫn có thể làm ra mặt mày mỉm cười, thận trọng đoan trang, giữa lông mày không có cay nghiệt cùng ghen ghét, là vì cô đã có Phó Kiến Văn.
Nhưng rơi vào trong mắt Sở Phương Chính, lại phảng phất như Tố Tâm đang cười nhạo ông ta, rồi bày ra vẻ bao dung độ lượng.
Sở Phương Chính nhìn chằm chằm Tố Tâm một mắt, sửa lại âu phục một chút, cài cúc áo âu phục của mình sau đó xoay người rời đi.
Bên ngoài biệt thự, tài xế đứng ở bên cạnh xe thấy Sở Phương Chính nhanh chân đi đến, nhanh chóng kéo cửa xe ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848319/chuong-1207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.