Tay nhỏ của cô nắm chặt tay của anh, cô nhìn lên bóng lưng cao lớn kiên cường kia, cảm giác thật giống như chính mình vẫn luôn tiếp nhận món ưuaf của Phó kiến Văn, bất luận là quý giá hay không quý giá, nhưng trong đó đều có tấm lòng của anh...
Tố Tâm cũng muốn chuẩn bị cho Phó Kiến Văn một món quà ở lễ Giáng sinh, một phần quà độc nhất vô nhị trên thế giới này!
Nghĩ đến khoảng thời gian này hai người đều phóng túng không có làm biện pháp, nếu như có thể mang thai ở lễ Giáng sinh, chắc chắn Phó Kiến Văn sẽ rất vui mừng.
Nhưng mang thai loại chuyện này, làm hết sức mình cũng không bằng nghe mệnh trời, không phải Tố Tâm muốn ôm ấp liền có thể mang thai!
Cho nên cô muốn lén lút chuẩn bị một phần quà, một phần quà có thể khiến cho Phó Kiến Văn vui vẻ!
...
Phó Kiến Văn đem xe dừng ở nhà hàng mà Tố Tâm gọi là phòng ăn lưới đỏ kia, lúc này Tố Tâm mới ý thức tới mình còn chưa có nói địa chỉ cho Phó Kiến Văn.
Tố Tâm vừa cởi đai an toàn vừa nhìn Phó Kiến Văn, cô cười không ngừng: "Em đều đã quên nói địa chỉ phòng ăn cho anh, làm sao mà anh biết được!"
Phó Kiến Văn đưa tay ra ghế sau, cầm áo khoác của Tố Tâm lên: "Khả năng tâm linh tương thông linh..."
Tố Tâm bị chọc cho cười ra tiếng, cô cầm áo khoác mặc vào: "Hiện tại tiếng tăm của phòng ăn này lớn như vậy, Phó tiên sinh biết cũng đúng!"
Bây giờ còn chưa phải giờ cơm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848342/chuong-1192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.