Đang cùng hoà trong bầu không khí ấm áp nhu hòa, Phó Kiến Văn nhìn xem khóe môi nở nụ cười sáng rỡ của Tố Tâm, anh cũng mỉm cười ôm cô vào lòng: "Ngày hôn lễ cũng nên ấn định xuống rồi!"
"Vâng, thời gian do anh chọn..."
"Lễ Giáng sinh có phần vội vàng, vậy thì để tết nguyên đán!" Phó Kiến Văn cúi đầu nhìn xem cô vợ nhỏ trong lồng ngực của mình, "Em cảm thấy thế nào!"
"Được! Do anh quyết định, khi nào trở về em sẽ nói với mẹ cùng mọi người, sau đó lại thông báo cho bạn bè." Tố Tâm hoàn toàn không có dị nghị gì với hôn lễ.
"Liên quan tới việc chụp ảnh cô dâu, áo cưới, lễ phục, quá rườm rà cho nên anh đã để tiểu Lục chọn ra một vài mẫu, em có thể chọn một cái..."
Tố Tâm không nghĩ tới Phó Kiến Văn đã có sắp xếp thỏa đáng đối với chuyện này rồi, cô giống như cái gì cũng đều không cần quan tâm.
Tố Tâm gật gật đầu, cô tựa ở trong lồng ngực Phó Kiến Văn, quay đầu nhìn anh, hỏi: "Anh nhìn trộm nhật kí của em lúc tới dọn dẹp phòng thuê, nhưng ngươi chừng nào thì anh biết năm mười bốn tuổi em diễn thuyết!"
Phó Kiến Văn vuốt vuốt ngón tay dài nhỏ tinh tế của Tố Tâm, buông xuống, nhìn lên gương mặt của cô, phảng phất như bên trong cất giấu vô hạn thâm tình: "Khi ở nước Mỹ..."
Trong tầm mắt, chính là khoé môi từ từ nâng lên của Phó Kiến Văn.
Nét cười của anh như một cái lưới lớn, đem Tố Tâm giam giữ ở trong đó, cuộn thành kén,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848347/chuong-1189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.