Ngón tay dài nhỏ đặt ở hai bên người khẽ giật giật, lông mi rung động.
Tố Tâm mở mắt ra, toàn thân đau nhức lợi hại, như là bị hủy đi, muốn tan rã.
Cô chống thân thể dậy, quay đầu, bên người không có thân ảnh của Phó Kiến Văn...
Ánh mắt trời buổi chiều tà chiếu vào cửa kính trong suốt, đem mặt đất cùng mặt tường đều nhuộm thành màu nước trà.
Cũng đã xế chiều.
Tố Tâm gian nan ngồi dậy, trên người khó chịu lợi hại, hai tay run rẩy chống đỡ đứng người dậy, cả người khó chịu chỉ muốn dội nước.
Thân thể động một tý, chân liền bủn rủn, cảm giác cả người bết dính khó chịu, hai chân đứng lên cũng không nổi.
Tố Tâm ngồi ở bên giường, ngay cả nhấc cánh tay cầm quần áo đều lười động, cô gọi một tiếng: "Kiến Văn..."
Giọng nói của Tố Tâm khàn đặc, bởi vì sự điên cuồng vừa ban nãy.
Cô mấp máy môi...
Điện thoại hình như còn ở trên xe, cho nên cô không có cách nào gọi điện thoại cho Phó Kiến Văn được.
Hôm nay Tố Tâm cảm giác như mình bị móc rỗng!
Cả người chưa từng có cảm giác suy yếu qua như thế bao giờ, Tố Tâm và Phó Kiến Văn hoan ái một lần so với một lần càng mãnh liệt hơn, đến nỗi thiếu một chút nữa thôi là cô đã cảm thấy mình sẽ chết dưới sự ra vào hung ác của anh.
Ngồi rất lâu còn không thấy đến bóng người của Phó Kiến Văn, trong lòng Tố Tâm có chút sợ, cô đỡ giường đứng lên, lại nghĩ không thể cứ như vậy để trần đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848352/chuong-1185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.