Vệt mồ hôi trong lòng bàn tay của Tố Tâm nhiều hơn một chút, Tố Tâm đưa tay đẩy hai cánh cửa kia ra...
Sửng sốt.
Bên trong cùng với trong tưởng tượng của Tố Tâm... Không giống nhau lắm.
Tố Tâm cho rằng bên trong cũng sẽ mang vẻ trầm ổn như bên ngoài, thật không nghĩ đến khi cửa vừa đẩy ra một, không khí ấm áp cùng nhau xông tới trước mặt, lại là một thế giới hồng nhạt!
Hết thảy rèm cửa sổ, thảm trên thang lầu, mỗi một bậc một bậc thang đều bày đầy bóng bay màu hồng nhạt, tay vịn cầu thang cũng được những sợi dây tơ màu hồng nhạt cuốn lên, bên trên đều là những quả bóng bay to màu hồng nhạt, trần nhà cũng đều là bóng bay.
Trong phòng không có đồ, khắp nơi đều chất đống đủ loại bóng bay màu hồng nhạt, to nhỏ không đều, như là muốn cho người chìm vào thế giới màu hồng.
Phó Kiến Văn đóng cửa lại, anh cở áo khoác âu phục xuống, tiện tay khoác lên kệ áo treo ngoài cửa, lồng ngực dán vào sống lưng của Tố Tâm, hai tay vờn quanh eo nhỏ của cô, trầm thấp mở miệng: "Anh từng nằm mơ một giấc mơ, mơ thấy mang vợ của mình đi vào nhà của chúng ta, trang trí cho cô ấy một thế giới màu hồng nhạt!"
Phó Kiến Văn nói xong, chầm chậm dời bước mang theo Tố Tâm quẹo phải hướng về phòng tiếp khách, Tố Tâm bị động bị Phó Kiến Văn mang đi... Hô hấp thấy mơ hồ ngửi được hương vị của hoa tươi, cô cúi đầu... giày nhỏ màu trắng đạp lên một mảnh cánh hoa hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848363/chuong-1177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.