Bên trong thư phòng, Lục Tân Nam vô cùng thành thạo kéo ngăn kéo của Phó Kiến Văn ra để tìm điếu thuốc lá, tuy nhiên lại không tìm được bật lửa, lúc này mới nhớ tới, bật lửa của mình còn ở bên trong áo khoác âu phục, vừa nãy lúc vào cửa, anh ta đã đem âu phục còn đọng nước để ở trước cửa.
Nghe được tiếng diêm "Cờ-rắc" vang lên, Lục Tân Nam cắn điếu thuốc lá ngẩng đầu...
Thấy cánh môi của Phó Kiến Văn cũng đang ngậm lấy một điếu thuốc lá, ánh lửa chập chờn lúc sáng lúc tối, đem gương mặt của Phó Kiến Văn chiếu rọi càng ngày càng lạnh lùng.
Phó Kiến Văn nhen nhóm điếu thuốc lá, hít sâu một cái, trong làn khói trắng mờ mịt, đôi mắt của Phó Kiến Văn híp lại, anh vẩy vẩy diêm trong tay, tiện tay đem que diêm đã bị đốt ném vào trong gạt tàn thuốc bằng thuỷ tinh.
Phó Kiến Văn đem hộp diêm ném cho Lục Tân Nam: "Cậu và Đường Tranh, các cậu đều có người thân bên cạnh, không thích hợp! Chuyện cũng không có đến mức bết bát đến mức kia, lại nói... Bạch Hiểu Niên làm sao bây giờ! Cậu đứng ra nhận cậu là Đạo Đức tiên sinh, cảnh ngộ của Bạch Hiểu Niên cậu có nghĩ tới không!"
"Mình cùng Bạch Hiểu Niên không có kết quả!" Lục Tân Nam cau mày hút thuốc lá, "Cô ấy nói phải ra nước ngoài làm phóng viên ngoại."
Phó Kiến Văn đem điếu thuốc lá dời đi, hỏi: "Lúc nào!"
"Sau khi chân cô ấy hồi phục!" Lục Tân Nam nói.
Phó Kiến Văn gật gật đầu, anh nói: "Còn cha cậu! Còn em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848398/chuong-1154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.