"Kiến Văn, tôi làm cha mà không dạy được con của mình, lần này là hai đứa bé không đúng, bọn nó quá nhỏ, cậu xem tôi đi thay bọn nó có được hay không!" Phó Thành thành khẩn.
Ông nội của Tô Mạn Mạn có phần không nhìn nổi rồi, nói một câu: "Kiến Văn, quên đi! Tốt xấu gì Đoàn Đoàn cũng không xảy ra chuyện gì! Cũng không cần tính toán nhiều làm gì!"
"Đoàn Đoàn mới vừa bị sốt dậy, thân thể vẫn chưa khôi phục hoàn toàn liền bị đẩy vào trong hồ nước, thời tiết lại lạnh như vậy, này còn gọi là không xảy ra chuyện gì, ông nội, ngài nói thật là buồn cười quá rồi!" Ngay cả ông nội của mình Tô Mạn Mạn cũng không buông tha, nói hận liền hận.
Ông nội của Tô Mạn Mạn: "..."
Cháu gái này thực sự là bị sủng đến vô pháp vô thiên rồi!
Phó Kiến Văn đứng ở bên bức tranh đá cẩm thạch, không hé răng, tựa như cười mà không phải cười nhìn qua Phó Thành, hai tay bỏ túi, vạt áo rộng mở, áo sơ mi trắng được đâm vào trong quần tây, để cả anh càng trông có vẻ uy thế.
Phó Thành thấy thế không nói hai lời, cởi áo khoác âu phục xuống...
"Ba ba! Ba ba không được!"
"Ba ba không được!"
Hai đứa bé đều lôi kéo áo sơ mi của Phó Thành, khóc đến nỗi mặt đầy nước mắt.
Phó Thành cắn răng, bắp thịt trên má hiện ra rõ ràng.
Bàn tay lớn của anh ta đặt lên đầu hai đứa bé, nói: "Làm sai chuyện chính là phải bị phạt! Các con còn quá nhỏ... phạt ba ba sẽ chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848412/chuong-1144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.