"Bà nội, luận về huyết thống thì Đoàn Đoàn mới chính là cháu ruột của ngài, luận tuổi tác Đoàn Đoàn nhỏ hơn so với bọn họ, luận về bối phận Đoàn Đoàn cũng nhỏ hơn, Phó Tâm Tâm cùng Phó Minh Minh kia bị ủy khuất là có thể đại náo, Đoàn Đoàn bị thương ngài lại không cho Tố Tâm đòi lại công bằng, đây là đạo lí gì! Cho dù là xử lý công bằng cũng không phải chính là như thế này!"
"Phó Mạn Mạn, con theo ta lại đây! Nói càn cái gì!" Mẹ của Tô Mạn Mạn mẹ rất phản cảm chuyện Tô Mạn Mạn nói chuyện gia đình nhà Phó Thanh Tuyền, cho nên lôi kéo Tô Mạn Mạn đi ra chỗ khác.
"Con làm sao lại nói càn, lời con nói cũng là lời nói thật!" Tô Mạn Mạn vuốt tay, một bộ vô tội không biết sai ở nơi nào.
Mẹ Tô Mạn Mạn: "..."
Mẹ của Tô Mạn Mạn là hiểu rõ con gái của mình, biết chuyện hôm nay dù không liên quan đến Tô Mạn Mạn nhưng Tô Mạn Mạn là nhất định phải quản, ai cũng không khuyên được.
"Diệp Tử Kỳ, cô còn có cái gì muốn nói! Cũng đừng nói người Phó gia chúng tôi khi dễ một nhà các người, tôi cho cô thời gian biên chuyện xưa!" Cặp mắt xinh đẹp của Tô Mạn Mạn nhìn qua Diệp Tử Kỳ, ngữ khí khinh bỉ càng ngày càng thể hiện rõ ràng, "đứa trẻ nhà các người đem đứa trẻ của Phó gia bắt nạt thành bộ dáng này, còn thiếu chút nữa muốn mạng của đứa trẻ nhà chúng tôi, còn dám lớn mặt nói nhà chúng tôi khi dễ các người!"
Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848427/chuong-1134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.