Lúc đó nhìn xem hai đứa trẻ của Phó Thành, ngay cả ý nghĩ giết bọn họ Tố Tâm đều có.
Đặc biệt là khi cô bé kia nói nếu như Đoàn Đoàn chết rồi Phó Kiến Văn sẽ thương tâm, Tố Tâm thật muốn đem bé gái kia chặt ra từng mảnh!
Viền mắt Tố Tâm ẩm ướt, cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn vào trán của Đoàn Đoàn, ôm chặt Đoàn Đoàn.
"Chạm —— "
Cửa đột nhiên bị đẩy ra.
Đoàn Đoàn đang nằm trong lồng ngực của Tố Tâm vì giật mình mà mở mắt ra, một chút khóc thành tiếng, khắp nơi đều là sợ hãi tuyệt vọng, cho là mình còn đang ở trong hồ nước, hai tay quơ lung tung để nắm lấy Tố Tâm.
Tố Tâm vội vã đem Đoàn Đoàn dựng thẳng dậy, vừa ôm vừa vỗ lưng của nhóc: "Đoàn Đoàn không sợ không sợ! Mẹ ở! Mẹ ở!"
Hai con mắt của Diệp Tử Kỳ đỏ bừng, cô ta đứng ở cửa vào.
Tố Tâm ôm chặt Đoàn Đoàn, nhìn về phía hai con mắt sâu thẳm của Diệp Tử Kỳ, cô ôm Đoàn Đoàn đứng dậy đi về hướng cửa, hốc mắt đỏ chót, ánh mắt hung ác muốn giết người, cả người đều mang theo vẻ lạnh lẽo.
"Tố Tâm! Cô đến cùng là đã làm gì khuyến khích Phó Mạn Mạn muốn đem hai đứa con của tôi ném vào trong hồ! hai đứa bé của tôi đều nói không có đẩy con của cô! Chỉ bằng một cái miệng của cô liền nói Đoàn Đoàn rơi xuống nước là do con của tôi đẩy sao! Cô có dám để đứa nhỏ này xuống lầu đối chất với hai đứa bé của tôi hay không!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848450/chuong-1121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.