Tố Tâm ôm chặt Đoàn Đoàn, sợ bị đứa trẻ nhìn thấy chính mình rơi nước mắt.
"Tôi đi tìm Phó Thành! Dám ở địa phận của Phó gia khi dễ đứa trẻ của chúng ta! Còn có hai đứa lớn bắt nạt một đứa bé! Tôi phải đem hai đứa bé đáng chết kia cũng ấn vào trong hồ để cho bọn họ cảm nhận được cảm giác!"
Tô Mạn Mạn là người thẳng tính, vừa nghe liền không thể nhịn được, đóng sập cửa ra ngoài, khiến cho Đoàn Đoàn sợ đến nỗi lại trốn vào trong lồng ngực Tố Tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Tố Tâm không có ngăn cản!
Cho dù hai đứa bé kia vẫn là trẻ con, tâm tư cũng quá ác độc rồi, đến đem bọn họ ấn vào trong hồ để rửa qua tâm tư dơ bẩn kia cũng tốt.
Đoàn Đoàn tuổi còn nhỏ, còn không biết chết là như thế nào.
Chỉ biết, nước hô lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng vọt tới khiến cho nhóc cảm thấy nghẹn thở, Đoàn Đoàn là thật sự sợ sệt!
Tố Tâm nhẫn nhịn tâm tình vì sợ hù đến Đoàn Đoàn, cô ôm Đoàn Đoàn, gian nan nhếch môi nói: "Đoàn Đoàn không sợ! Cô đi lấy dây chuyền cho con rồi!"
Tay nhỏ của Đoàn Đoàn ôm chặt phần gáy của Tố Tâm, có thể là chấn kinh quá độ vào lúc này thanh tĩnh lại, Đoàn Đoàn rất nhanh đã ngủ ở trong lồng ngực của Tố Tâm rồi.
"Phó Mạn Mạn! Cô điên rồi sao! Cô thả hai đứa bé ea!"
"Mạn Mạn, con làm cái gì vậy!"
"Mẹ! Cứu mạng! Ba ba! Cứu mạng!"
"Mạn mạn! Cô mau thả hai đứa bé ra!"
"Phó Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848460/chuong-1114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.