"Đoàn Đoàn đã lớn như vậy rồi, cô còn sợ nhóc lạc mất sao! Hay là sợ hai đứa bé của Phó Thành bắt nạt Đoàn Đoàn!" Tô Mạn Mạn cắn một miếng táo, cảm thấy Tố Tâm có phần lo lắng thừa thãi rồi, Tô Mạn Mạn cười hỏi một câu, "Liệu có phải làm mẹ đều như vậy hay không!"
Tô Mạn Mạn vừa dứt lời liền nghe đến cách đó không xa truyền đến tiếng đứa trẻ thét chói tai, cùng âm thanh rơi xuống nước cùng tiếng cười đùa.
Trái tim của Tố Tâm nâng lên, ngay cả Tô Mạn Mạn đang ăn táo cũng nghe được âm thanh.
...
Bên trong thư phòng, Phó Kiến Văn hai tay bỏ túi, đứng ở trước bức tranh sơn mà Phó lão phu nhân mới đổi, tư thái tùy ý tản mạn, nhưng lại lộ ra khí thế bức người.
Phó Thanh Tuyền lấy xì gà trong ngăn kéo ra, nhìn chằm chằm Phó Kiến Văn một mắt, lúc lấy ra mới ý thức tới xì gà này đã được đặt ở trong này mấy năm rồi.
Thấy Phó Kiến Văn đi về phía ghế sa lon đi đến, thanh thản mà ngồi xuống, hai chân trùng điệp nhìn về phía mình...
Phó Thanh Tuyền đem xì gà thả xuống, ngồi ở sau bàn làm việc: "Thật sự định rời khỏi tập đoàn Khải Đức tới tập đoàn Gia Hòa làm việc sao!"
Một tay Phó Kiến Văn đặt ở trên đầu gối, ngón trỏ có một trống rỗng cho nên hơi gõ gõ.
"Như vậy chẳng phải là đôi bên đều vui vẻ!" Phó Kiến Văn lấy bao thuốc lá ra khỏi túi áo, mở miệng.
Còn nhớ lúc Phó Thanh Tuyền dấu Phó Kiến Văn tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848474/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.