Hai đứa trẻ của Phó Thành đều cùng nhau tiến lên gọi một tiếng "Diệp gia gia", một cô nhóc chạy tới kéo tay của quản gia Diệp, chớp mắt to hỏi: "Diệp gia gia, lần này có thể cho chúng con ăn kẹo đường không! Hôm nay chúng con tới công ty đem được gia gia trở về, rất cực khổ đây!"
"Có có có! Được được! Minh Minh cũng có phần!" quản gia Diệp cười ha ha nhìn xem hai đứa bé.
Hiện tại ai có thể đem Phó lão tiên sinh mời về, quản gia Diệp liền yêu thích kẻ đó...
Phó Thanh Tuyền xuống xe, con mắt của quản gia Diệp đột nhiên ửng hồng, nghẹn ngào mở miệng: "Lão tiên sinh, ngài rốt cuộc đã về nhà!"
Lời này của quản gia Diệp khiến cho Phó Thanh Tuyền ngẩn ra.
Về nhà!
Nhà cũ Phó gia vốn là nhà của Phó Thanh Tuyền, nhưng bao nhiêu năm nay Phó Thanh Tuyền chưa có trở về, ngay cả chính ông ta đều đã quên nơi này là nhà.
Khoảnh khắc này dường như quay lại những năm trước, mỗi lần Phó Thanh Tuyền trở về, quản gia Diệp lại đứng ở nơi này nghênh tiếp ông ta, chỉ là... Bây giờ mái tóc của quản gia Diệp đã bạc hơn rất nhiều so với trước đây, vẻ già nua hiện rõ trên mặt.
Trong lòng Phó Thanh Tuyền hơi cảm thấy khó chịu, ông ta giơ tay dùng sức nhéo nhéo bả vai của quản gia Diệp: "Lão Diệp..."
"Ai!" quản gia Diệp đáp một tiếng, duy trì nụ cười ở trên môi, "Tuy rằng không biết hôm nay ngài sẽ trở về, nhưng lão phu nhân vẫn để cho người chuẩn bị những món ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848496/chuong-1088.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.