Đoàn Đoàn cúi đầu, bàn tay của Cậu nhóc vòng qua gáy Tố Tâm, dùng âm thanh cực thấp mở miệng nói: "Về nhà, muốn cùng... Mẹ ngủ!"
Nhỏ bé nói rất ngượng ngùng, thính tai đã đỏ rối tinh rối mù, cặp mắt kia lại sáng lóng lánh như là được nước suối cọ rửa qua.
Tôa Tâm áng chừng cái mông nhỏ của Đoàn Đoàn một chút, chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, cười nói: "Đương nhiên có thể..."
Đoàn Đoàn vui vẻ ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy phần gáy của Tố Tâm, cười không ngừng, dáng dấp kia giống như là chó nhỏ nhận được cục xương, nếu như sau lưng có một cái đuôi, chắc lúc này Đoàn Đoàn đuôi nhất đã bắt đầu nghoe nguẩy rồi.
Đoàn Đoàn có phần được voi đòi tiên suy nghĩ một chút, còn muốn ngủ cùng ba ba, liền một tay quàng lấy phần gáy của Tố Tâm, một đôi mắt trong suốt nhìn về phía Phó Kiến Văn: "Còn có, ba ba!"
Phó Kiến Văn cảm thấy con trai vẫn tính là có lương tâm, không phải có mẹ liền quên cha, trong lòng vẫn là có anh!
"Tối hôm nay để Đoàn Đoàn ngủ cùng chúng ta!"
Tố Tâm cũng đã mở miệng, Phó Kiến Văn có thể không đồng ý sao!
Hơn nữa, hôm nay Đoàn Đoàn còn đang bị bệnh...
Đoàn Đoàn vô cùng ngoan ngoãn đứng ở trên giường bệnh, tùy ý cho Tố Tâm giúp mình mặc quần áo tử tế, lúc cài cúc áo Đoàn Đoàn cucng hết sức phối hợp ngẩng cằm nhỏ của mình lên.
Kỳ thực quần áo giày này Đoàn Đoàn có thể tự mình mặc được, nhưng cảm giác được mẹ mặc quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848552/chuong-1051.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.