Phương Ngôn rất có ánh mắt lên xe đóng cửa xe lại, Vưu Nại Nại cũng lui ra vài bước, đứng ở cách đó không xa.
Tố Nguyên biết Vưu Nại Nại chính là bảo tiêu cho nên có chức trách của mình, anh cũng không chú ý, hai tay anh bỏ túi, buông tầm mắt xuống nhìn chăm chú vào thân thể nhỏ bé của Tố Tâm, thấy cô lại gầy thêm một ít, anh hỏi: "Ở Venice xảy ra chuyện có bị thương không!"
Sắc mặt của Tố Tâm vi vi cứng đờ, ngửa đầu nhìn qua tròng mắt thâm thúy của Tố Nguyên.
"Anh, đừng nói cho mẹ..." Tố Tâm cau mày căn dặn Tố Nguyên.
"Bị thương sao!" Tố Nguyên lại hỏi.
Tố Tâm lắc đầu: "Một chút đều không có, anh, làm sao mà anh biết được!"
Tố Nguyên nhìn qua Tố Tâm, không có trả lời, tựa hồ như là muốn nhìn xuyên thấu qua hai con mắt của Tố Tâm, nhìn xem có phải là cô đang nói dối hay không.
"Em thật sự không có chuyện gì..." Tố Tâm cười cười với Tố Nguyên, "Đều là chuyện xảy ra ở nước ngoài, bây giờ trở về nước rồi! Sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy nữa!"
"Liên quan tới chuyện Phó Kiến Văn có một thân phận khác, anh không biết anh ta có nói cho em biết hay không, đi về hỏi lại anh ta! Có đáp án rồi sau đó hãy nghĩ rõ ràng xem đó có phải là cuộc sống em muốn hay không, nếu như em lựa chọn rời xa anh ta, bất cứ lúc nào cửa lớn của Tố gia cũng đều mở rộng chào đón em! Còn nếu như em muốn kiên trì ở cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848556/chuong-1048.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.