Bên trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả, không biết Lý Mục Dương cùng A Triển nói gì, A Triển gật đầu rời đi.
Trái tim Tố Tâm đã nhảy tới cổ rồi, cô theo bản năng nhìn xuống dưới đài tìm Phương Ngôn cùng Vưu Nại Nại.
Thẳng đến khi nhìn thấy Vưu Nại Nại rồi, trái tim Tố Tâm mới thoáng thả xuống một ít.
Đạo diễn, Tống Thành, ngay cả Tô Mạn Mạn đều đi xuống đài nắm tay cùng người hâm mộ, Tố Tâm chỉ có thể cười đi theo xuống bậc thang lần lượt nắm tay sau đó nói cảm ơn với người hâm mộ.
Một đôi bàn tay trắng xanh đến lộ cả mạch máu xuất hiện ở trước mắt Tố Tâm, da thịt mang theo vài phần bệnh trạng, ánh đèn màu trắng bên trong phòng quay tựa hồ có thể dễ dàng xuyên thấu qua da thịt cùng xương cốt của anh ta.
Tố Tâm ngẩng đầu, Lý Mục Dương một tay chống ba tong, gương mặt lộ ra ý cười, đáy mắt mang theo vài phần tà mị.
Những người còn lại vừa ôm Tố Tâm xong, nhìn qua Lý Mục Dương, tất cả đều ngây dại.
"Không nắm tay cùng người hâm mộ sao!" Lý Mục Dương mỉm cười, hết sức đè thấp tiếng nói thuần hậu của mình, giọng nói còn dễ nghe hơn so với giọng nói của Tống Thành.
Cận chiến bảo vệ Tố Tâm là Vưu Nại Nại theo bản năng giơ một cái tay bảo hộ ở sau thắt lưng Tố Tâm, một cái tay khác lộ ra tư thái bảo vệ.
Trước đó ở Venice, lúc Lý Mục Dương mời vợ chồng Tố Tâm ăn cơm, Vưu Nại Nại đã gặp được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848579/chuong-1034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.