"Kỳ thực cũng không cần quá lo lắng, ăn ngay nói thật là tốt rồi! Lúc đó có nhiều người ở chỗ đó như vậy, đều có thể làm chứng cho em!" Phương Ngôn thấy Tố Tâm cau mày, nói một câu.
Vưu Nại Nại đang lái xe, xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn chiếc xe đang chạy phía sau bọn họ, là một chiếc xe con, đã đi theo bọn họ khá lâu, biển số xe Vưu Nại Nại đã nhiều lần nhìn được, cho nên đặc biệt để ý.
Vưu Nại Nại cố ý đánh chuyển hướng đèn, một bộ muốn chạy xuống khỏi đường chính để sang đường bên...
Quả nhiên, chiếc xe màu đen kia cũng đánh quẹo phải theo xe của bọn họ, muốn đuổi sát hơn tới xe của bọn họ.
"Nại Nại, không phải đi đường này, phía trước có một chỗ rẽ, trực tiếp lên cầu..."
Phương Ngôn đang nói chuyện với Tố Tâm về chương trình, tranh thủ ngẩng đầu nhìn một chút, nhắc nhở Vưu Nại Nại một câu.
"Có đúng không! Chắc là tôi nhớ lộn..." Vưu Nại Nại lại đánh quẹo phải, từ bên phải chạy tới đường chính giữa, vọt thẳng lên cầu cao, ánh mắt vẫn liếc nhìn gương chiếu hậu để nhìn về phía sau.
Quả nhiên, chiếc xe con màu đen kia căn bản cũng không có chạy tiếp mà lại đi theo lên cầu cao.
Trong lòng Vưu Nại Nại vừa suy nghĩ, cũng có hoài nghi có phải đây là người mà Phó Kiến Văn phái tới bảo vệ Tố Tâm hay không, bây giờ ở ngay trước mặt Tố Tâm cho nên Vưu Nại Nại không thể gọi điện thoại cho Phó Kiến Văn.
Vưu Nại Nại nghĩ trước tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848595/chuong-1023.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.