"Chú Bạch nói rồi, truyền dịch xong là chúng ta có thể về nhà!" Tố Tâm giơ tay xoa xoa đầu nhỏ của Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn quay đầu lại, có phần phiền muộn gật đầu, lông mày vẫn hơi nhăn lại, khuôn mặt trắng trắng mịn mịn nhìn lên có vẻ không cao hứng.
"Làm sao vậy!" Tố Tâm không nhịn được chọc chọc khuôn mặt non nớt mềm mại của Đoàn Đoàn, hỏi.
Đoàn Đoàn ngẩng đầu nhìn Tố Tâm, thính tai có phần đỏ, hai Bàn tay vỗ vỗ thân thể nhỏ bé của mình, giọng sữa khàn khàn khẽ vang lên: "Tâm can bảo bối, Tiểu Quai Quai..."
Nói xong, lỗ tai của Đoàn Đoàn càng đỏ hơn...
Phó Kiến Văn: "..."
Phó Kiến Văn phát hiện, Đoàn Đoàn thật giống như càng ngày càng biết làm nũng!
Tố Tâm nhìn khuôn mặt đã có chút đỏ ửng của Đoàn Đoàn, không nhịn được cười ra tiếng, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc lên, cùng với cái trán của nhóc chạm vào nhau: "Đúng... Đoàn Đoàn chính là tâm can bảo bối của ba mẹ! Là Tiểu Quai Quai của ba mẹ!"
"Vâng!" Đoàn Đoàn trịnh trọng gật đầu, trong tròng mắt còn có vẻ óng ánh hơn so với dải Ngân Hà, âm thanh như trẻ đang bú, lại lặp lại, "Tâm can bảo bối, Tiểu Quai Quai!"
Tố Tâm dùng sức hôn ở trên khuôn mặt tròn tròn của Đoàn Đoàn một cái!
Khoé môi Phó Kiến Văn không nhịn được ý cười.
Đứa trẻ thật sự đúng là vẫn nên ở cùng với mẹ, lúc Đoàn Đoàn ở cùng với anh tuy rằng được nuôi trắng trắng mập mập, nhưng đến bây giờ nói chuyện đều không lưu loát, cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848600/chuong-1020.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.