Hoàn hồn, Tố Tâm mới phát hiện trong ngực của mình tất cả đều là quà tặng, cô đem những món quà kia chuyển đến phía ghế tựa, thắt chặt dây an toàn mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng bàn tay Tố Tâm đã là đầy mồ hồi, cô giật một cái khăn giấy, vừa lau tay vừa nói: "Đây chắc là lần đầu tiên em đối mặt với những tình huống như vậy!"
"Cho nên về sau, bên cạnh em không thể thiếu Vưu Nại Nại!" Phó Kiến Văn nói tiếp.
Tố Tâm gật đầu.
Nếu như nói trước đó Tố Tâm còn ở nước ngoài nên chưa ý thức được rốt cục mình đã hot như thế nào thì hôm nay xem như là cảm nhận được một lần.
Đi phòng ăn dùng cơm xong thì Tố Tâm nhận được điện thoại của Đoàn Đoàn gọi tới, nhóc hỏi Tố Tâm xem lúc nào sẽ trở lại, nhóc nói nhóc nhớ mẹ.
Trái tim Tố Tâm mềm nhũn: "Mẹ cùng ba ba rất nhanh sẽ trở về, mẹ sẽ mang về cho Đoàn Đoàn một món quà! Ngoan ngoãn đợi mẹ có được không!"
Đầu bên kia điện thoại, con mắt của Đoàn Đoàn sáng kên, hai Bàn tay nhỏ của nhóc nâng điện thoại thả ở bên tai, dùng sức gật đầu, giòn tan đáp: "Được!"
Cúp điện thoại, Tố Tâm liền giục Phó Kiến Văn chạy về.
Chỉ là, để Tố Tâm không có nghĩ tới đúng, ở cửa việt thực Phủ Thiên Loan, Tố Tâm nhìn thấy Lương Mộ Lan.
Lương Mộ Lan như là đã tới rất lâu rồi, bà khoác áo choàng, trong khuỷu tay mang theo giỏ xách cùng một cái túi giấy, lạnh đến nỗi xoa tay, không quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848615/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.