Phó Kiến Văn đứng ở trước cửa sổ lầu hai, nhìn xem Tố Tâm khắp nơi đều là hâm mộ cùng thất lạc lại vui vẻ, trong lòng Phó Kiến Văn cũng là đau nhức thay cô vợ nhỏ của mình...
Hộ công đứng ở một bên cũng mù quáng theo, hộ công khoác áo khoác lên trên người cho Kỷ Vận, sau đó lùi tới một bên yên lặng nhìn xem hai mẹ con ôm nhau.
Kỷ Vận ôm Tố Nhiên không buông tay, khiến cho Tố Nhiên mất đi dũng khí rời đi, cuối cùng Tố Nhiên vẫn là đi theo Kỷ Vận vào trong biệt thự.
Động viên Kỷ Vận ở trong phòng ngủ sau đó Tố Nhiên cầm cao xoa phỏng xoa cho Kỷ Vận rồi rón rén đi ra, đóng cửa phòng lại.
Thấy Tố Tâm đang đứng ở ở ngoài cửa cầu thang, tay vịn lấy lan can, trong lòng Tố Nhiên không hề yên ổn...
Vừa nãy ngay trước mặt Tố Tâm, cô ta và Kỷ Vận biểu hiện ra mẹ con tình thâm, có vẻ như Tố Tâm không hề có quan hệ gì với Kỷ Vận vậy.
Nhưng lời xin lỗi vẫn mắc ở trong cổ Tố Nhiên mà không chịu chui ra, vẻ mặt Tố Nhiên lộ vẻ lúng túng không nói ra được.
"Mẹ ngủ rồi sao!" Tố Tâm hỏi.
Tố Nhiên siết chặt cao xoa phỏng trong tay, gật đầu:
“ừ..."
"Cô đã đến rồi, tôi thấy tình hình của mẹ đã tốt hơn rất nhiều, tôi vừa nãy gọi điện thoại tới hỏi bác sĩ, cô ấy nói đây là biểu hiện tốt!" tâm tình của Tố Tâm cũng đã bình tĩnh.
Vừa nãy thừa dịp hai người Tố Nhiên cùng Kỷ Vận ở cùng một chỗ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848648/chuong-996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.