"Đường tổng gấp cái gì!" Lục Tân Nam thấy chén của Đường Tây đã cạn nước, lại rót thêm nước vào cho Đường Tây, "Phó tổng của chúng tôi còn có một món lễ vật lớn muốn tặng Đường tổng, cũng không thể để Đường tổng đến uống trà không cùng chúng tôi được, tay không trở lại, vậy không tốt lắm!"
Con mắt của Đường Tây híp lại, tựa hồ hứng thú.
Chưa được vài phút Phó Kiến Văn đã cúp điện thoại đi vào.
Đường Tây nhìn qua Phó Kiến Văn chỉ mặc một áo sơ mi màu xám đậm cùng quần tây, chỉ cảm thấy những năm này Phó Kiến Văn càng thêm trầm ổn, có lẽ là bởi vì trải qua quá nhiều chuyện, cho nên giữa hai lông mày đều là cao thâm, đáy mắt thâm thúy lãnh đạm như đã trải qua vô số chuyện, khí tràng dày nặng khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt.
Thật giống như chỉ có lúc ở trước Tố Tâm, giữa lông mày Phó Kiến Văn mới có nụ cười ôn nhu.
Thấy Phó Kiến Văn không nhanh không chậm ngồi đối diện mình, Đường Tây một bộ cà lơ phất phơ công tử phong lưu bỗng ngồi dậy sửa lại cà vạt cùng áo khoác âu phục một chút, hỏi: "Phó tổng đây là có đại lễ gì muốn tặng cho Đường mỗ tôi! Tôi ngược lại thật ra có mấy phần chờ mong..."
Phó Kiến Văn nhếch môi, nhìn Lục Tân Nam một mắt, Lục Tân Nam tiện tay đem một phần văn kiện đưa cho Đường Tây.
Đường Tây nhấc lông mày, cặp mắt đào hoa vi vi nheo lại, mở ra nhìn thấy nội dung bên trong, lông mày nhẹ nhàng dãn ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848707/chuong-982-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.