Thấy Tố Tâm không tiếp tục nhúc nhích, thân thể của Phó Kiến Văn đã không nhịn được muốn nổ tung. Anh vòng cô lại đặt ở dưới thân mình.
“Xấu hổ sao?” Phó Kiến Văn khẽ hỏi.
Tố Tâm lấy hai tay bịt mắt, không tiếp tục nhìn Phó Kiến Văn nữa.
Phó Kiến Văn cúi đầu, vừa hôn xuống cánh môi ửng hồng của Tố Tâm, bàn tay lớn vừa cởi váy ngủ của cô ra. Anh hôn dần xuống dưới cổ, xuống ngực. Đôi môi mỏng ngậm một đóa mềm mại đỏ tươi tỉ mỉ gặm cắn, thỉnh thoảng giống như là đang mút kẹo, nhai hai cái, một bàn tay chạy ở quanh thân cô, làm dấy lên ngọn lửa lớn hơn.
Ngón tay thon dài chậm rãi dò vào chỗ kín mềm mại, cẩn thận từng li từng tí đưa một đầu ngón tay đi vào, khắp nơi sờ sờ, khiến cho Tố Tâm không tự chủ phát ra những tiếng rên nhẹ.
“Ưm...”
Tố Tâm liều mạng cắn môi, muốn ngăn cản tiếng rên rỉ đáng xấu hổ của mình, nhưng cô làm sao có thể là đối thủ với kĩ xảo của Phó Kiến Văn. Nằm dưới người anh, thân thể cô chỉ có thể thở dốc như những lần yêu trước, vô dụng đón nhận tất cả những gì mà Phó Kiến Văn mang đến bao gồm vui thích triền miên, và cả đau khổ rối rắm.
Cả đêm hôm đó, ban đầu Tố Tâm còn có thể hưởng thụ cái gì gọi là vui thích, càng về sau Tố Tâm càng thấm thía thế nào gọi là dằn vặt.
Nhưng cả hai người họ đều không dùng biện pháp, và cả hai đều mong chờ thứ gì đó thuộc về hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848728/chuong-978-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.