Phó Kiến Văn mặc một bộ quần áo, dưới ánh đèn ấm áp của nhà bếp, sống lưng cùng bả vai hoàn mỹ được vẽ ra, ống tay áo kéo lên đẩy tới khuỷu tay, bóng lưng khêu khiến người ta muốn dựa dẫm.
Tố Tâm nắm chặt cái cốc bằng gốm sứ, ngón tay dài nhỏ trắng bạch càng trở nên trong suốt đẹp đẽ, ở trên đầu móng tay đều là màu hồng phấn khỏe mạnh lộng lẫy.
Đem gốm chiếc cốc bằng gốm sứ đặt ở trên kệ bếp, Tố Tâm thấp giọng hỏi: "Em đói rồi, ông xã có cái gì để ăn sao!"
Phó Kiến Văn xoay người...
Ở trên bếp đang đặt một chiếc có chất liệu bằng đất.
Phó Kiến Văn mỉm cười với Tố Tâm: "Có thể ăn cơm rồi! Còn súp phải buổi tối mới uống được... Dì Lý nói cần phải đun mấy tiếng!"
Tố Tâm gật đầu, liếc nhìn trên bàn ăn thấy thức ăn đã được sắp xếp ngăn nắp các món ăn, cô hỏi: "Anh tự mình làm!"
Phó Kiến Văn đang khom lưng rửa tay, anh hỏi: "Không dám ăn sao!"
"Nghe tới, thật giống như là anh nấu không ngon vậy..." Tố Tâm nhướn lông mày.
Phó Kiến Văn chỉ cười không nói, cho đến khi Tố Tâm nếm xong món ăn Tố Tâm, con mắt đều sáng lên.
Kỳ thực Tố Tâm biết Phó Kiến Văn làm cơm rất ngon, nhưng không nghĩ tới mỗi món ăn đều như là món tủ của anh vậy, món nào cũng ngon vô cùng.
Phó Kiến Văn đã rất nhiều năm không xuống bếp nhưng làm mọi thứ đều rất tuyệt vời.
Mở ti vi lên, hai người bọn họ ngồi ở phòng ăn ăn cơm...
Tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848734/chuong-977-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.