Không có gạt Phó Kiến Văn cảm thụ của mình, Tố Tâm gật đầu.
Tỉnh táo lại không phải Tố Tâm không nghĩ ra, một khi Phó Kiến Văn không có thế lực, liền thành thịt cá trên thớt của người khác mặc cho người khác chém giết.
Tố Tâm tựa hồ cảm thấy lạnh, cô dùng sức hơi di chuyển vào trong lồng ngực của Phó Kiến Văn, co người lại, đem đầu gối ở trên cánh tay rắn chắc của Phó Kiến Văn, lông mi run rẩy, con mắt đau nhức như bị sương mù bao phủ.
Rất lâu, Tố Tâm mới nói tiếp: "Vậy chúng ta về nước! Về sau không xuất ngoại có được hay không!"
Trong nước mới có thể khiến cho Tố Tâm cảm thấy an toàn!
Trở về nước rồi, đại khái cuộc sống của bọn họ liền sẽ khôi phục bình thường...
Phó Kiến Văn cũng có ý này.
Phó Kiến Văn không có nói cho Tố Tâm biết khả năng thân phận của mình có thể sẽ lộ ra ánh sáng, sau khi Tố Tâm bị Lý Mục Dương mang đi, ở Venice chuyện đã xảy ra, Phó Kiến Văn cũng không có ý định để cho Tố Tâm biết.
Trở về trong nước rồi, Tố Tâm mới sẽ không lo lắng sợ hãi như thế nữa...
Cho dù là cảnh thái bình giả tạo, Phó Kiến Văn đều sẽ cho Tố Tâm một hoàn cảnh an toàn ổn định.
"Được!" Phó Kiến Văn cúi đầu, gương mặt cứng rắn lạnh lẽo dán vào đỉnh đầu Tố Tâm.
"Chúng ta bây giờ đi luôn có được hay không!"
Ở nước ngoài, một giây Tố Tâm cũng không muốn chờ lâu nữa!
"Được!"
Tố Tâm nói, tất cả Phó Kiến Văn đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848780/chuong-974-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.