Sở Tầm quả thực tức nổ tung: "Từ nhỏ đến lớn ngoài biết cáo trạng với cả nhà ra em còn biết cái gì! Sở Kiêu Dương! Em đã không phải là học sinh tiểu học rồi! Em đã thành niên! Phải biết cái xã hội này không phải Sở gia để cho em hô phong hoán vũ! Có thể lớn một chút để khiến người ta bớt lo được không! Phó Kiến Văn không thích em lẽ nào em còn muốn đi nói cho mẹ em biết, bảo mẹ em cho người bắt lại lôi đến trước mặt em sao! Sở Kiêu Dương! Đừng tiếp tục để cho người khác nói em đầu óc đen tối não tàn nữa! Lớn lên đi! Chị van cầu em!"
Sở Tầm nói xong đóng sập cửa trở về phòng, tức giận dựa vào ván cửa rơi nước mắt.
Sở Kiêu Dương nghe được âm thanh đóng sập cửa, cô ta khóc ầm lên, sau đó gào vào hướng cửa phòng của Sở Tầm nói: "Chị đừng tưởng rằng em không biết chị cũng yêu thích anh Kiến Văn! Chị chính là sợ sệt anh Kiến Văn yêu thích em! Cho nên chị đã không còn là người chị yêu quý em như trước kia nữa rồi! Chị bây giờ cũng chán ghét em! Em đều biết hết rồi!"
Bên trong gian phòng, Sở Tầm che miệng, thân thể mềm mại theo ván cửa trượt xuống dưới, hai tay che mặt khóc thất thanh, khí lực toàn thân như là bị rút khô, không hề có một chút tinh thần đi dậy dỗ Sở Kiêu Dương, cả người đều mệt.
Sở Tầm cảm giác mình đã không còn có mặt mũi đi ra khỏi căn phòng này nữa rồi, chứ đừng nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848839/chuong-961.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.