Bạch Hiểu Niên không ăn hết đĩa bò bít tết của mình, đem bộ đồ ăn đặt sang một bên, dùng khăn ăn lau miệng, nói với Tố Tâm: "Mình lót dạ một chút là được rồi, Lục Tân Nam nói mang mình đi ăn thật ngon!"
Bạch Hiểu Niên cũng muốn cho Tố Tâm ăn thức ăn cho chó...
Nhưng mà Tố Tâm lại gật gật đầu: "Mới vừa rồi Kiến Văn cũng nói như vậy, có thể là đi cùng nhau!"
Bạch Hiểu Niên: "..."
"Còn có thể làm bạn tốt nữa hay không!" Bạch Hiểu Niên giả vờ tức giận vỗ bàn một cái.
Tố Tâm một mặt mờ mịt.
"Mình chỉ muốn lấy thức ăn cho chó trả lại cho cậu, muốn cậu ngậm một miệng thức ăn chó thôi, làm sao lại khó như vậy!" Bạch Hiểu Niên một mặt phẫn uất.
Cái này... thật sự Tố Tâm cũng không biết cần phải trả lời như thế nào.
Vưu Nại Nại một mực vùi đầu ăn cơm trưa, đột nhiên mở miệng nói một câu: "Nói cho cùng, vẫn là do đàn ông mà ra..."
Tố Tâm: "..."
Bạch Hiểu Niên: "..."
Vưu Nại Nại nói xong, phát giác tự mình nói lời này thật giống không quá thích hợp, xấu hổ cười cười, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Cho nên Vưu Nại Nại mới không muốn ngồi cùng bàn ăn cơm, hiện tại Vưu Nại Nại là trợ lý kiêm bảo tiêu bên người Tố Tâm, ngồi cùng bàn ăn sẽ khiến cho Vưu Nại Nại không phân biệt được lúc nào là bạn bè lúc nào là công việc, có lúc dễ dàng nói nhầm.
Nhưng mà, cũng may Vưu Nại Nại không phải nói xấu Phó Kiến Văn, câu nói kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848855/chuong-950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.