Đương nhiên, thứ làm cho tâm tình của Tố Tâm tốt nhất, chính là ngày hôm qua ở trên thuyền nhỏ cô chỉ nói đùa một câu, mà Phó Kiến Văn lại thật sự cho là thật, rõ ràng thật sự đem hết tất cả tài sản đều giao cho Tố Tâm bảo quản.
Cũng không biết làm sao đột nhiên Phoa Kiến Văn có thể biến ra những thứ này, chẳng lẽ đi ra ngoài chơi anh còn mang theo những này!
Tố Tâm nhìn lại lời nhắn lại đầu, nói anh cùng tiểu Lục còn có Lục Tân Nam bận chút công việc, Tố Tâm suy đoán chính là tiểu Lục đưa Đoàn Đoàn về nước sau đến Venice, là Phó Kiến Văn bảo tiểu Lục đem tới.
Điện thoại dưới gối rung rung, Tố Tâm tưởng rằng là tin nhắn của Phó Kiến Văn, cô nhanh chóng lấy ra, lúc này mới phát hiện là điện thoại di động không có pin rồi.
Cô sạc điện thoại lên, mặc áo ngủ dưới giường vào, tiện tay đem mái tóc buộc lên thành một cái đuôi ngựa thấp, dọn dẹp túi giấy ở trên giường, cẩn thận bỏ vào trong va ly hành lý.
Sau khi rửa mặt, Tố Tâm cầm bông hoa hồng đặt ở trên tủ đầu giường lên, đặt ở dưới mũi ngửi một cái, chính là hương vị Hoa Hồng tự nhiên, chứ không phải mùi vị mà tiệm hoa phun lên loại hương thơm của hoa hồng.
Từ trong phòng ngủ đi ra, Tố Tâm đang cúi đầu ngửi Hoa Hồng bỗng nhìn thấy trong phòng khách có hai người, cô bị sợ hết hồn.
"Cậu dậy rồi à!" Bạch Hiểu Niên đang ngồi trên xe lăn, trên mặt dán đầy giấy vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848869/chuong-940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.