Trên giường, Phó Kiến Văn không an phận, bàn tay lớn vẫn lưu luyến thân thể của Tố Tâm, da thịt trơn mềm mại khiến cho hô hấp của Phó Kiến Văn trầm trọng lên.
Anh mới vừa hôn lên phần gáy của Tố Tâm, đã bị Tố Tâm đưa bàn tay lên ngăn cánh môi của anh lại: " đừng... Lưu lại vết tích Bạch Hiểu Niên sẽ cười em!"
Nói đến đây, Tố Tâm liền nghĩ đến bữa cơm trưa cuối cùng ở Dubai, cô bị người khác cười nhạo, Phó Kiến Văn lại như không có chuyện gì xảy ra ngồi yên ở một chỗ, làm như việc không liên quan tới mình mà xem điện thoại.
Giọng nói của Tố Tâm khó tránh khỏi mang theo tức giận: "Lúc em bị cười nhạo, anh liền coi như không có chuyện gì ngồi ở chỗ đó, cũng không giúp em giải vây, làm em cũng không biết nói cái gì cho phải! Cho nên về sau em cấm anh lưu lại bất cứ dấu vết gì trên người em!"
Phó Kiến Văn nhìn xem bộ dáng tức giận của Tố Tâm, cảm thấy buồn cười: "Bạch Hiểu Niên nói em nhưng là ám chỉ anh, em nghĩ cô ấy không biết dấu vết này là của em là anh lưu lại vậy! Bạch Hiểu Niên nói như vậy không phải là vì để trêu ghẹo em để nhìn thấy em đỏ mặt sao?!"
Tố Tâm: "..."
Không phải không thừa nhận, Phó Kiến Văn nói, giống như thật có đạo lý.
"Anh phí hết tâm tư ở trên giường dậy em, làm sao em không làm ngược lại để cho anh đỏ mặt!" trong miệng của Phó Kiến Văn đúng thật là không có câu nào đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848957/chuong-869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.