Đoàn Đoàn ngửa đầu nhìn xem Tố Tâm, nhìn thấy dưới cổ áo màu xanh nhạt của cô tựa hồ có một dấu đỏ, nhóc cau mày dùng cả tay chân bò đứng lên trên ghế, tay nhỏ đi lay cổ áo Tố Tâm, thổi vù vù cho cô.
Cánh môi mềm mại của đứa trẻ hầu như dán vào phần gáy của Tố Tâm, hơi thở cùng nhiệt độ phả xuống cổ, khiến cho Tố Tâm cả kinh quay đầu lại, cánh môi đảo qua chóp mũi Đoàn Đoàn.
Lỗ tai của Đoàn Đoàn đỏ lên, chỉ vào dấu hôn màu đỏ trên cổ Tố Tâm, một bàn tay nhỏ vẫy vẫy: "Vù vù, không đau..."
Một tay Tố Tâm vịn lấy Đoàn Đoàn đang đứng ở trên ghế, một tay ngượng ngùng đi kéo cổ áo của mình.
Cô mặc áo bằng vải tơ lụa, cổ áo có phần mát mẻ, chỉ có thể mơ hồ che khuất dấu hôn, chỉ cần để ý xem vẫn là có thể nhìn thấy.
Đầu nhỏ của Đoàn Đoàn tiếp tục tiếp cận cái cổ của Tố Tâm, còn muốn thổi vù vù giúp cô.
Bạch Hiểu Niên nín cười, mở miệng nói với Đoàn Đoàn: "Đoàn Đoàn... Mẹ con không đau!"
Ánh mắt của Tố Tâm nhìn về phía Phó Kiến Văn, chỉ thấy hai chân của Phó Kiến Văn trùng điệp, thích ý ngồi dựa vào trên ghế, một bộ như là việc không liên quan đến mình, tai Tố Tâm đỏ lên, mặt đỏ tim đập lừa gạt đứa trẻ: "Mẹ đây là bị con sâu nhỏ cắn, chỉ hơi ngứa chứ không đau..."
Lục Tân Nam mới vừa đem cà phê vào miệng liền trực tiếp phun ra ngoài.
"Thật không tiện!" Lục Tân Nam giật cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848978/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.