"Tôi không ngại! rõ ràng là nói tôi trẻ tuổi! Không giống như cái người già nua kia, chỉ có thể làm chú!" Bạch Hiểu Niên vẫy vẫy tay.
Lục Tân Nam: "..."
Phó Kiến Văn không coi ai ra gì gắp cho Tố Tâm một con bào ngư, nói: "Một lúc nữa ăn điểm tâm xong, em lên lầu ngủ thêm một chút, chờ em tỉnh ngủ chúng ta sẽ xuất phát!"
Tối hôm qua Phó Kiến Văn ôm Tố Tâm cả một đêm, biết Tố Tâm ngủ được không được yên ổn, thêm vào buổi sáng trước mắt Tố Tâm còn xuất hiện một vệt bầm đen, sắc mặt cũng không tốt lắm, kẻ nào cũng đều có thể nhìn ra là cô ngủ không được ngon.
Bạch Hiểu Niên hiểu sai ý, cho rằng tối ngày hôm qua Tố Tâm ầm ĩ cùng Phó Kiến Văn đến muộn, dẫn đến Tố Tâm ngủ không đủ giấc.
Lục Tân Nam đẩy Bạch Hiểu Niên ngồi ở bên người Tố Tâm, Bạch Hiểu Niên lấy cùi chỏ đụng vào bên người Tố Tâm.
Thấy biểu hiện ỉu xìu của Tố Tâm, sau đó cố gắng kéo ra một nụ cười với mình, Bạch Hiểu Niên phát giác có mùi vị không giống bình thường, cho nên Bạch Hiểu Niên theo bản năng liếc mắt nhìn về phía Phó Kiến Văn.
Phó Kiến Văn đem sữa bò đặt ở trước mặt Tố Tâm, cùng với bình thường không có gì khác, Bạch Hiểu Niên cũng tìm được một cái nguyên cớ gì.
Về vấn đề tình cảm của Tố Tâm, Bạch Hiểu Niên cũng không tiện nhúng tay, cô không hé răng chỉ cúi đầu nhấp một hớp cháo mà Lục Tân Nam đặt ở trước mặt mình.
Ăn sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848982/chuong-853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.