Tố Tâm đột nhiên nghĩ đến, người mà lần trước ở Iraq nói cho cô biết Lục Tương Tư không có chết, thật giống như là Tần Triết...
Nhưng sau đó, sinh mệnh của Lục Tương Tư sinh mệnh vẫn là kết thúc ở Iraq.
Tố Tâm cúi đầu nhìn xem Đoàn Đoàn ở trong lồng ngực của mình, cô đem con ôm càng chặt.
Ngoài cửa sổ một vùng tăm tối, an tĩnh đến nỗi Tố Tâm có thể nghe được tiếng sóng biển đánh ra bãi cát, một làn sóng tiếp một làn sóng, bất cứ lúc nào... cũng khiến cho tâm tư của Tố Tâm cản thấy sợ càng thêm sợ.
Rất lâu, Tố Tâm nghe được tiếng chốt cửa bị người nhẹ nhàng vặn ra, cô quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa gian phòng của Đoàn Đoàn.
Từ dưới khe cửa, Tố Tâm có thể nhìn thấy một vệt bóng đen, trái tim của cô nâng lên.
Cửa bị mở ra, chính là thân ảnh cao lớn của Phó Kiến Văn xuất hiện ở cửa vào.
Tố Tâm thở phào nhẹ nhõm quay đầu lại sửa sang chăn gối cho Đoàn Đoàn, sau đó đi ra khỏi gian phòng của nhóc, nhẹ nhàng kéo cửa vào, lúc này mới hỏi Phó Kiến Văn: "Đưa đi rồi sao!"
Phó Kiến Văn không muốn để cho Tố Tâm lo lắng, liền cười gật đầu với Tố Tâm: “Ừ!"
Tố Tâm thở phào một hơi sau đó mở hai tay ra ôm lấy phần eo của Phó Kiến Văn, đem mặt chôn ở trước ngực anh: "Cùng Đoàn Đoàn đi The Lost Chambers Aquarium sau đó chúng ta về nước! Ở nơi này... Em rất sợ hãi!"
Phó Kiến Văn đen Tố Tân ôm chặt vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848985/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.