Nhìn thấy đồng hồ đeo tay của Phó Kiến Văn đặt ở đầu giường, chính là chiếc đồng hồ mà Tố Tâm đã tặng, mặt ngoài đã bị vỡ nát.
Tố Tâm cầm lên liếc nhìn, trong lòng đều không để ý một chút nào, chỉ cần Phó Kiến Văn không có chuyện gì, đồng hồ đeo tay cũng không coi vào đâu, cũ không đi thì mới không tới, Tố Tâm có thể mua cho Phó Kiến Văn cái mới tốt hơn!
Cả người bết dính có phần không thoải mái, Tố Tâm tắm vội, thay quần áo xong đi xuống đã thấy Đoàn Đoàn tinh thần sáng láng ở dưới lầu ăn trái cây rồi.
...
Phó Kiến Văn đem Tần Triết đưa đến bên xe con, thay Tần Triết mở cửa xe ra.
Phó Kiến Văn một tay vịn cửa xe, một tay giữ ở trên bả vai của Tần Triết, Tần Triết đỏ cả vành mắt nhìn Phó Kiến Văn.
"Tiểu Lục đã vì cậu mà an bài xong tất cả, cậu cứ yên tâm về nước trước!"
"Đội trưởng! tôi nghĩ..."
Bàn tay của Phó Kiến Văn nắm ở trên vai Tần Triết khẽ nắm chặt lại: "Cái gì cũng không cần nghĩ, bất cứ chuyện gì cậu muốn làm đều là lấy tính mạng của cậu ra để đánh đổi, không đáng giá! về nước trước đi!"
Tần Triết không có hé răng.
Lần này Phùng Dương, người bạn kề vai chiến đấu nhiều năm cùng anh ta đã chết đi, đã mang đến đả kích quá lớn đối với Tần Triết, tâm tình có chút kích động nhưng sau đó Tần Triết đã từ từ bình tĩnh lại.
Anh ta là quân nhân, nhiệm vụ chưa hoàn thành làm sao có thể cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/848999/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.