Tần Triết cắn chặt hàm răng.
"Đội trưởng! Xin lỗi..." viền mắt của Tần Triết đều đỏ, hầu kết khẽ trượt, đôi mắt ửng hồng không nói ra được bi thương, nghẹn ngào mở miệng, "Đội trưởng... Phùng Dương chết rồi!"
Lúc Tần Triết nói ra câu nói này, đường đường là một người đàn ông cao lớn, lại nghẹn ngào rơi nước mắt.
"Bọn hắn... Bọn hắn... Cho phùng Dương uống thuốc thanh tỉnh, bọn hắn dằn vặt phùng Dương, khiến cho Phùng Dương ở trạng thái tỉnh táo, nhìn thấy chính nội tạng của mình bị móc ra!" Tần Triết không nhịn được khóc nức nở, ôm đầu ngồi xổm xuống, tâm tình tích góp đã lâu rốt cuộc tìm được người để nói, bạo phát ra."Ở ngay trước mắt của tôi! Tôi lại cái gì cũng không thể làm, ngay cả thể hiện bi thương cũng đều không thể!"
Tần Triết vĩnh viễn quên không được phùng Dương mắng, cho đến cuối cùng cắn chặc hàm răng trợn to mắt mà chết đi, đến cuối cùng đều cắn chặt hàm răng không có bán đứng anh ta.
Kỳ thực chỉ cần phùng Dương mở miệng, chỉ cần Phùng Dương nói ra tên của anh ta, thì có thể sẽ không cần chết! Không cần!
Tố Tâm bị lời nói của Tần Triết hù dọa, thế giới Ám Diện đen tối, xưa nay Tố Tâm đều chưa có tiếp xúc qua, thế giới mà cô nhìn thấy được... Chính là một thế giới tốt đẹp, cho dù có phần âm u cùng thủ đoạn cùng, nhưng cũng đều chưa từng có nghiêm trọng đến mức dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để lấy mạng người.
"Đi vào!" Phó Kiến Văn quay đầu lại nói với Tố Tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849006/chuong-836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.