Lui vạn bước mà nói, cho dù Phó Kiến Văn chính là người cuối cùng mà bọn Tần Triết tra ra được...
Coi như là Phó Kiến Văn muốn giết anh ta!
Anh ta cũng nhận!
Nghĩ tới đây, Tần Triết nhắm mắt mắt lại, ở trong lòng sắp xếp ngôn ngữ, nghĩ một lúc nữa nên mở miệng với Phó Kiến Văn như thế nào.
Xe chạy một mạch đến khu biệt thực jueiraoh frong, Tần Triết rốt cuộc mở mắt ra, anh ta nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe, vẻ mặt càng ngày càng phức tạp.
Xe ngừng ở cửa biệt thự, Phó Kiến Văn dắt theo Tố Tâm xuống xe trước, Tần Triết lại chậm chạp ngồi ở trong xe không nhúc nhích.
"Tần Triết..." Phó Kiến Văn một tay vịn lấy cửa xe, gọi Tần Triết một tiếng.
Tần Triết đã trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu nhìn phía Phó Kiến Văn, gật đầu: "Đến rồi!"
Lúc xuống xe, tay của Tần Triết không chút biến sắc đã vòng đến phía sau.
Phó Kiến Văn dắt theo Tố Tâm đi vào trước một bước, không hề phòng bị.
Tần Triết từ trên xe bước xuống, động tác lưu loát rút súng ra nhắm thẳng vào Phó Kiến Văn, tay có hơi chút run rẩy: "Đội trưởng!"
Phó Kiến Văn quay đầu lại, con mắt căng thẳng, theo bản năng đem Tố Tâm che chở ở phía trước.
Khi thấy rõ ràng trong tay Tần Triết đang nắm súng ngắn, Tố Tâm cũng bị sợ hết hồn, cô siết chặt cánh tay của Phó Kiến Văn.
Người tài xế da đen mới vừa xuống xe liền sợ đến vội vã giơ hai tay lên, đứng ở nơi đó không biết làm sao.
"Tần Triết!" Phó Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849010/chuong-834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.