Điều này đúng là ngoài ý muốn của Tố Tâm, dù sao trước đó Thuật Tân cũng không coi trọng cô, còn đăng lên weibo như thế.
"Cô xoắn xuýt như vậy làm gì!" Tô Mạn Mạn tiện tay đem chén rượu đặt ở trên bàn trà, "Không muốn gặp thì không cần gặp! Trước đó cô ta nhằm vào cô như vậy, gặp cô ta thì cho cô ta mặt mũi quá rồi, không gặp cũng là hợp tình hợp lý, ai bảo trước đó cô ta ngu ngốc như vậy, nói lời khó nghe như vậy!"
Tố Tâm cười cười với Tô Mạn Mạn, ngữ khí như là đã quen thuộc từ lâu: "Tôi cũng không phải là cô, làm gì có lá gan lớn như vậy!"
Đây là vấn đề của Tố Tâm, Tô Mạn Mạn cũng không tiện thay Tố Tâm quyết định.
Tô Mạn Mạn liếc nhìn Phó Kiến Văn, mở miệng bày tỏ lòng trung thành của mình: "Con trai của gia gia đính hôn, bởi vì quan hệ với nãi nãi, cho nên ba mẹ em không thể không tới, nên trong nhà cử em làm đại diện, để em tới tham dự chứ không có ý gì khác."
Phó Kiến Văn gật đầu.
Tô Mạn Mạn bưng đĩa bánh gato mà vừa nãy Tố Tâm còn chưa kịp ăn, lấy dĩa xúc một miếng cho lên miệng, cảm khái nói: "Không nghĩ tới, gia gia lại cam lòng bỏ vốn lớn cho người con riêng này như vậy, chẳng trách nãi nãi lại tức giận."
Thân phận của Tô Mạn Mạn có chút đặc thù, tới chậm không nói, sau khi tới Tô Mạn Mạn chỉ chào hỏi Phó Thanh Tuyền rồi đi lên lầu, mãi đến lúc lễ đính hôn bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849060/chuong-801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.