Tố lão gia tử gật đầu, xoay người liền đi ra ngoài, Phó Kiến Văn dắt theo tay Tố Tâm đi sau lưng...
Vào lúc này quả thực là ngực của Phó Thanh Tuyền đau dữ dội, ông ta che ngực, thư ký Tống cùng Lư Thanh Mai thấy thế tiến lên một bước.
"Chủ tịch!"
"Thanh Tuyền..."
Phó Thanh Tuyền khoát tay áo một cái: "Tôi không sao, chính là bị tức giận!"
Mục lão gia tử đứng ở nơi đó cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng là nói một câu: "Là chuyện của Quảng Phác làm cho ông thêm phiền toái rồi!"
Phó Thanh Tuyền lắc đầu với Mục lão gia tử.
Phó Thiên Tứ dùng ánh mắt quét qua Phó Thanh Tuyền, không biết tại sao, trong lòng còn cảm thấy rất thoải mái.
Mục lão gia tử cũng là đưa tay vỗ vỗ bả vai của Phó Thanh Tuyền, một bộ tôi hiểu nỗi khổ tâm trong lòng của ông, mở miệng nói: "Được rồi, xuống lầu thôi, cũng không thể để một mình khách ở dưới lầu được!"
Phó Thanh Tuyền gật đầu.
Vợ của Mục Quảng Phác lôi kéo cánh tay của mẹ cô ta, sau đó nói một câu với Mục lão gia tử rồi đi ra khỏi phòng.
Phó Thiên Tứ đột nhiên nghĩ đến cái gì, bỏ qua sự lôi kéo của Lư Thanh Mai, cậu ta chạy vội ra bên ngoài.
"Thiên Tứ! Con đi làm cái gì!" Lư Thanh Mai gọi một câu.
"Bà già kia còn cầm điện thoại của Tố Tâm!" Phó Thiên Tứ nói xong liền đuổi theo.
Mục Mạn Đồng nhìn theo bóng lưng của Phó Thiên Tứ đi ra ngoài, cánh môi khẽ nhếch, suy đoán phải chăng quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849070/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.