"Không trách con nhìn thấy Phó Kiến Văn đã sợ run người! Phó Kiến Văn cũng quá chẳng ra gì rồi! Ta đi tìm Phó Thanh Tuyền tính sổ đi! Tốt xấu gì Quảng Phác cũng là anh trai của Mục Mạn Đồng! Phó Kiến Văn cũng chỉ là một cái đứa cháu ngoại của Phó gia, nói thế nào cũng là vãn bối! Lại giám xuống tay nặng như đối với Quảng Bác!"
Tố Tâm nghe được âm thanh từ phòng bên cạnh truyền đến, cảm thấy giọng nói sắc bén này có phần quen thuộc.
"Mẹ!" Một giọng nữ ôn nhu truyền ra mang theo mấy phần lo lắng, "Mẹ đừng náo! Hôm nay là lễ đính hôn của Mục Mạn Đồng, nếu như làm lớn lên phá hỏng lễ đính hôn của Mục Mạn Đồng thì không hay đâu, Quảng Phác cũng không phải loại người tốt đẹp gì! Những năm này mọi người bên ngoài đều biết Quảng Phác phong lưu vô hạn, con đã tận mắt nhìn xem Quảng Phác vì nịnh bợ Mục lão gia tử đã phải ăn quả đắng gì! Chịu tội gì! Mẹ cũng đừng làm loạn thêm!"
"Con có phải ngốc hay không! Đây chính là chuyện của cả đời con, hiện tại phương diện kia của Quảng Phác không được! Con phải để Phó Kiến Văn phụ trách nửa đời sau của con!"
Nghe nói như thế, bước chân của Tố Tâm di chuyển đến trước cửa phòng nghỉ ngơi kia, trong ngực không khỏi tức giận!
Để Phó Kiến Văn phụ trách! Làm sao phụ trách!
Tố Tâm nhìn vào bên trong gian phòng chưa đóng kín cửa, bên trong là một đôi mẹ con, con gái lệ rơi đầy mặt đang lôi kéo cánh tay của mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849091/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.