Tố Tâm gõ cửa phòng nghỉ ngơi, trợ lý Lưu giúp cô nắm chặt chốt cửa vặn ra, dựa vào ánh sáng bên trong phòng nghỉ, Tố Tâm thấy Tố lão gia tử ngồi dựa vào ghế sa lon, mang theo kính lão, một khuỷu tay chống ở tay vịn ghế sô pha, ánh mắt đang tìm tòi nghiên cứu hay là xem xét thứ gì đó ở trong điện thoại.
Tố lão gia tử mặc âu phục giày da, mái tóc màu bạc được ánh đèn nhiễm lên một màu ấm lạnh đan xen, ngũ quan kiên cường, lộ ra vẻ già dặn cứng cáp.
Nghe được tiếng mở cửa, Tố lão gia tử còn tưởng rằng là trợ lý Lưu đã trở về rồi, cũng không quay đầu lại, một tay vịn lấy kính lão, híp mắt nhìn vào bức ảnh bên trong màn hình điện thoại di động: "Tiểu Lưu, cậu tới xem một chút, trong hình này chính là Tố Tố sao! Sao tôi lại không thấy rõ chứ! màn hình này có phải là hỏng rồi hay không!"
Trợ lý Lưu liếc nhìn Tố Tâm đứng ở sau lưng không có đi vào trong, trong thanh âm đều là mừng rỡ: "Lão gia tử, người nhìn xem là ai tới đây!"
Tố lão gia tử nghiêng đầu lại, thấy là Tố Tâm, ông lấy kính lão xuống, thấy Tố Tâm đứng bất động ở vào cửa vào, ông vừa gập kính lão lại sau đó lại nhìn Tố Tâm.
Trợ lý Lưu mắt tinh tâm sáng, cười nói muốn đi pha cho Tố lão gia tử một chén trà hoa cúc, sau đó rời đi, để lại hai ông cháu mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Cảm thấy cứ đứng mãi ở cửa vào cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849096/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.