"Cô muốn giả bộ thứ gì nữa! Lần trước tôi nói không đủ rõ ràng sao!" Phó Thiên Tứ cười gằn, "Dù sao tôi cũng đã nói với cô, nếu như cô cứ phải đính hôn cùng tôi, vậy ok, tôi đồng ý! dù sao ngoài cửa cũng có hai người bảo tiêu nên tôi cũng không chạy được!"
Con mắt của Phó Thiên Tứ đảo qua hai chân của Mục Mạn Đồng: "Nếu như tôi thực sự muốn chạy, đoán chừng mẹ của tôi sẽ đem người lôi tôi về, sau đó đánh gẫy hai chân của tôi, rồi cứng rắn ép tôi đính hôn với cô!"
Đều nói đánh người không đánh mặt, vạch trần người không vạch khuyết điểm, lời này của Phó Thiên Tứ quá ác.
Sắc mặt của Mục Mạn Đồng trắng nhợt.
Bàn tay dài nhỏ sạch sẽ xinh đẹp của Mục Mạn Đồng khẽ nắm chặt lụa mỏng trên váy, gian nan cười cười nói: "Tôi không đi được... Không phải thứ tôi có thể quyết định, nếu như là bởi vì cái này mà cậu không đính hôn cùng tôi, thì tôi có thể đi tìm trưởng bối hai bên để nói chuyện, nhưng tôi hi vọng cậu biết, không phải tôi mặt dày mày dạn quấn lấy cậu ép cậu đính hôn, là do cha mẹ của cậu tự mình gọi điện thoại cho tôi, nói rằng cậu đã đồng ý đính hôn, cho nên tôi mới đồng ý, cho tới hôm nay tôi đi tới trang viên của Phó gia, nhìn thấy mọi điều khác lạ, nhìn thấy cậu không xuất hiện, mới biết... hoá ra là cậu không đồng ý!"
Chuyện này, Lư Thanh Mai cũng có thể làm ra được!
Mục Mạn Đồng thật sự oan uổng, Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-chi-yeu-em/849113/chuong-763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.